THƯƠNG HẬN THU

Cách biệt tình xưa tưởng dễ dàng
Quên rồi kỷ niệm… Bỗng mùa sang!
Hoàng Lan trổ rực chừng xao xuyến
Phượng Vĩ tàn phai để nhỡ nhàng
Dậy nắng, còn mơ "vòng sợi đỏ"(*)
Mù sương, chẳng thiết "động hoa vàng"(*)
Không người, có đủ thương sầu hận...
Bủa chặt tim này, phải hét vang!

(*) vòng sợi đỏ: sự tích Nguyệt Lão.
(*) động hoa vàng: sự tích Từ Thức.


:((


BÀ LÃO (lý con sáo)

Trong… gió đêm
Bóng ai bên thềm bơ vơ
Một lão bà xác xơ
Tóc bạc màu phất phơ
Ngồi co ro, đôi mắt thẩn thờ
Trời khuya cứ buông sương hửng hờ
Người vội vàng đường xa nên ngó lơ
Không có ai ghé qua một lời
Bà u buồn nhìn quanh ngẩn ngơ
"Con hỡi con, sao nhẫn tâm thờ ơ!"
...

Ôi… gió đông
Cớ sao không ngừng lắt lay?
Cho lá vàng thôi bay
Mắt lão bà bớt cay
Vơi nỗi đau gánh mang bao ngày
Đời nghe quá xót xa, đọa đày?
Lòng thầm cầu đêm nay gió yên
Bà lão vui với giấc mơ đoàn viên!
Phận làm người, đừng quên nghĩa ân
Luôn khắc tâm chữ “Hiếu”, “Nhân” ơi người ơi…


:)


KIÊN NHẪN

...
Bạn thấy mệt mỏi?
Bạn thấy phí thời gian vô ích?
...

Đừng bao giờ ngưng tiếng ca!


dovaden2010

:)


RỰC HÈ...

chậm chậm em ủ mầm...
âm thầm trong mưa gió...
rồi gặp khi nắng dậy
em bừng nở hân hoan...

dovaden2010

:))


PHIẾM 12


THÂM

          Có hai lão niên kỷ cao cao, thường ganh nhau cái thâm thúy, sâu sắc về sự đời, chẳng lão nào chịu nhường lão nào.
         
         Một hôm, khi ngà ngà say, một lão bừng bừng khí thế, vung tay:

          - Từng tuổi này rồi, em “rằng thì là” hiểu hết nhân tình thế thái nhá!

          - Này bác, nói là hiểu, chưa hẳn là đủ thông, mà vẫn phải học hỏi thêm đấy (!)

          - Hiểu là hiểu, còn phải học hỏi thêm cái gì?

          - Hì, hì… vậy là bác bị chậm lắm rồi! Bác thử đánh vần từ “hiểu” xem... luôn luôn có “hỏi” phải không?

          - … ừ nhỉ!

          Ấm ức, lão khoe mình “hiểu” tìm dịp trả thù, hỏi:

          - Việc nhà bác, bác lo liệu thế nào rồi?

          - Ối dào, chuyện vặt ấy mà, em “xử” ngọt luôn, cứ là nhẹ hều…

          - Ấy, ấy, bác đừng xem nhẹ nhá (!)

          - Này này, việc nhà em, bác biết thế nào mà "phán"!

          - Ấy, bác cứ từ từ… hì hì hì… này nhé, bác thử đánh vần từ “nhẹ" xem nào... luôn luôn có “nặng” phải không?

          - … ừ nhỉ!

          Có một anh ngồi uống rượu gần đấy, nghe hai “cao thâm lão lão” nói chuyện, ngứa tai bèn chõ vào một câu:

          - Này hai cụ, chịu khó ngồi cho vững nhé, kẻo rượu vào hứng chí, vung tay vung chân rồi ngã, thì khổ cho con cháu…

          Hai lão “cao thâm” quát văng cả bọt:

          - Thằng này láo... ngã cái gì mà ngã... không thấy chúng tao vẫn đang ngồi vững trên ghế đây à?

          - Ấy ấy, hai cụ cứ từ từ nào… này nhé, hai cụ thử đánh vần từ “vững” xem sao... luôn luôn có “ngã” phải không?

          - … !!!

dovaden2010

:p



CHỜ NHÉ!

Kịch bản tiểu phẩm:

CHỜ NHÉ!

Một tiểu phẩm
về thái độ tiếp đón bệnh nhân của một  điều dưỡng,
vì thiếu niềm nở, chu đáo do mãi lo việc riêng
nên làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.

Tiểu phẩm một (01) cảnh, ba (03) màn

Ba nhân vật nữ:
1. Điều dưỡng tiếp đón bệnh nhân.
2. Bệnh nhân bị đau bụng.
3. Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh.


...
:))    

CHIẾC ÁO ĐẦU TIÊN

Ra trực, dù rất mệt mỏi, tôi vẫn phải tranh thủ tổng vệ sinh nhà cửa cuối năm. Dọn dẹp tủ quần áo, tôi bắt gặp chiếc áo blouse cũ đã ngã màu, nằm dưới vô số quần áo cũ khác. Chao ôi! Đây chính là chiếc áo blouse đầu tiên của tôi mà bao năm nay tôi quên mất!

          Cầm chiếc áo trên tay, biết bao kỷ niệm ùa về trong tôi. Ngày xưa ấy, tôi vừa vui mừng, vừa bỡ ngỡ, xen lẫn hồi hộp khi mặc chiếc áo này vào ngày đi làm đầu tiên của mình. Nhưng hơn hết, tôi thấy một niềm hạnh phúc lớn lao đang bao trùm lấy tôi. Từ nay, tôi được chính thức thực hiện ước mơ, hoài bão của mình khi chọn học ngành Y, đó là cứu chữa cho các bệnh nhân, đem lại cho họ sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc! 

          Tôi hăng say lao vào công việc, miệt mài học tập, tận tụy với bệnh nhân. Thời gian trôi đi, sự vất vả của công việc, sự thất bại trước những cơn bệnh nặng, sự bạc bẽo của người đời, sự thị phi của xã hội… hầu như làm mòn dần sự hăng hái ban đầu của tôi. Nhiều lúc tôi thấy nản lòng, muốn bỏ nghề. Nghĩ đến chuyện phải rời bỏ công việc, đồng nghiệp, bệnh viện thân quen, bỏ luôn ước mơ của mình làm tôi càng buồn hơn! 

          Nhưng những sự chia sẻ cảm thông, những lời động viên chân tình của đồng nghiệp, và nhất là những lời cảm ơn, những ánh mắt hạnh phúc của bệnh nhân khi được ra viện đã tiếp tục níu tôi ở lại, đã tiếp thêm nghị lực cho tôi tiếp tục bước đi trên con đường nghề Y mà tôi đã chọn!

          Cái ngày đầu tiên ấy cách nay đã hơn mười mấy năm rồi, giờ tôi đã vững vàng hơn xưa, vẫn tận tụy với nghề. 


          Tôi bồi hồi ôm chiếc áo blouse vào ngực!

dovaden2010

:))      :)